Tìm Kiếm

9 tháng 12, 2015

Nơi Con Suối Gặp Gỡ Dòng Sông

Sắp đến mùa carolling thứ hai tôi được sống trong mái nhà yêu thương Thánh Linh, một cảm giác ấm áp và vui tươi,cảm giác mà suốt thời sinh viên sống xa gia đình, tôi chưa bao giờ nhận được. Vào các ngày lễ tết, tôi luôn bị cái cảm giác lạc lõng đeo đuổi, nếu không kịp trở về bên gia đình.


Noel gần về...

    Thời sinh viên tôi được học trong một trường gọi là "Danh vọng",trường nghệ thuật, một trường danh tiếng mà nhiều bạn trẻ mơ ước... Thế nên,tôi từng tự hào vì được bạn bè ngưỡng mộ, được đàn em ca ngợi và được thầy cô trong trường phổ thông thỉnh thoảng nhắc đến tên tôi với thế hệ đàn em. (Đó là vì ngôi trường phổ thông tôi học thường rất thiếu điều kiện.)

     Trong trường cao đẳng, tôi học không giỏi, chỉ được loại khá nhưng hàng tháng vẫn nhận được tiền học bổng. Mặc dù lúc đó trong tâm trí tôi đặt vào cái hào nhoáng bên ngoài của trường hơn là việc học, nhưng có lẽ tôi học cũng không tệ phải không? Nhưng chưa bao giờ tôi nhận được bình an nếu không nói là thường xuyên bị sốc khi hòa mình vào thế giới đó.

   Suốt thời gian đi học tại trường Sân Khấu Điện Ảnh, tôi cũng bon chen đi làm film với người ta, cũng lê lết hết các sân khấu trong thành phố, cũng chịu khó chạy show như chúng bạn. Nhưng cảm giác của tôi là gì? Tôi thấy mọi người thật khó hiểu...

  Trong các đoàn làm film, tôi thấy các bạn sinh viên tìm mọi cách để được lên trang bìa, tìm mọi cách để được nổi tiếng, đánh đổi cả thân xác mình. Trong kí túc xá, tôi thấy các bạn sinh viên ngày thì ăn mì gói nhưng đêm nào cũng lộng lẫy trong các quán bar, vũ trường. Rồi thì giữa các thầy cô với nhau, ngoài mặt thì cười nói, nhưng sau lưng thì dùng mọi thủ đoạn để tố cáo nhau, tranh giành chiếc ghế hiệu trưởng...

    Thật tội nghiệp khi mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng, "thế giới đó không dành cho mình". Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm một công việc văn phòng bình thường. Tôi nhìn thấy bạn bè của tôi tỏa sáng trên màn ảnh, thấy đứa bạn hay đi mượn tiền tôi và những đứa hay cúp học bây giờ lại nổi tiếng. Và tôi cứ bị ám ảnh với những câu hỏi: "Chẳng lẽ mình là người thất bại? Chẳng lẽ mình học dở? Chẳng lẽ Chúa phạt vì tội mình kiêu căng sao?". Nhưng tôi nhận ra rằng tôi chẳng thể giống như họ được, tôi không thể đánh đổi lòng tự trọng và sự thanh thản để đổi lấy danh tiếng và tiền bạc. Và liệu họ có được bình an không?

    Tôi về bên gia đình, một sự lựa chọn đầy cảm tính, chí ít thì sống và làm việc bên gia đình cũng sẽ bình an hơn. Thay vì cố bon chen để tìm một công việc danh giá xứng tầm, hay chạy chọt để vào Đài truyền hình như chúng bạn, nơi mà họ không bao giờ chuộng người có mác Công giáo. Sau ba năm, tôi có tiền đi du lịch nước ngoài và tôi nhận thấy mình bị lạc hậu quá nhiều. Và tôi lại quyết định thay đổi, một lần nữa...

   Tôi về lại Sài Gòn, bắt đầu làm việc một môi trường mang tính giáo dục, tốt hơn và may mắn hơn hết là tôi được biết đến ca đoàn Thánh Linh qua cha Vương Thuật. Đó là một cơ duyên mà tôi luôn thầm tạ ơn Chúa. Mà điều cơ bản để được tham gia ca đoàn Thánh Linh là phải biết tiếng Anh, mà tôi lại không biết tiếng Anh, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại "liều mạng" như vậy!!!

Mùa carolling đầu tôi được sống trong mái nhà yêu thương Thánh Linh...

    Tôi dần được biến đổi...

    Tôi gặp được những con người dễ thương và hiền lành, khác với cái xã hội mưu mô và lừa dối.  Tôi nhận được sự quan tâm và yêu thương nơi các Cô, Anh, Chị, Em ca viên. Tôi thấy mọi người sống thật và sống tốt với nhau. Cho dù ngoài cuộc sống có phải trùm bao nhiêu lớp vỏ bọc thì đến với ca đoàn, mọi người quan tâm và hiền hòa với nhau một cách chân thành. Dần dần, tôi thoát khỏi sự tự ti về những mặt hạn chế của mình và tự tin thể hiện mình hơn.

    Ngoài việc được học và hát tiếng Anh, luyện phát âm, tôi còn được học Giáo lý, Giáo Huấn của Giáo Hội, biết thêm về xã hội ,chính trị,... điều quan trọng hơn hết là tôi được trưởng thành trong Đức tin. Càng học, càng lắng nghe ngững lời giảng dạy của Cha, tôi càng được biến đổi tốt hơn, sống tha thứ và hy sinh nhiều hơn.. Tôi thấy cuộc sống của mình ý nghĩa và hạnh phúc hơn.

    Thật tội nghiệp cho các bạn trẻ tài năng, làm việc cống hiến cho xã hội và hưởng thụ trong các cuộc ăn chơi xa đọa, nhưng chẳng quan tâm đến vận mệnh của đất nước. Có lẽ các bạn đang bị "ru ngủ" trong một chế độ độc tài, chỉ biết sống cho riêng mình mà không quan tâm đến đồng bào mình sống chết ra sao..!?

    Tôi không tài giỏi, nhưng tôi may mắn được học những giá trị sống cao quý. Tôi biết rằng xã hội sẽ tốt đẹp hơn từ chính tôi, từ chính những điều nhỏ bé chúng ta làm với ước muốn to lớn, không gì là vô nghĩa...

    Lạy Chúa! Con có khác chi một đứa trẻ tập đi, vấp ngã, đau đớn và tổn thương. Nhưng những đứa trẻ được đi khắp nơi nhờ có cha mẹ. Chúng con sẽ được lớn lên và làm được tất cả không vì khả năng của con mà vì Chúa nâng đỡ con. Xin cho chúng con biết yêu Chúa như thật Chúa đáng yêu.

    Xin chúc mọi người mọi nhà, mọi ca viên và gia đình được bình an và niềm vui trong Chúa Hài Đồng. Amen!


               
Anna Maria Kiều Thị Mộng Huyền