Kính chào Cha và các bạn!
Đây là bài viết chuyến hành hương Israel từ ngày 2/12/2014 đến ngày 9/12/2014, con xin chia sẻ những thông tin và cảm nghiệm của đoàn hành hương chúng con đi, xin Chúa chúc lành cho Cha và các bạn một mùa Giáng Sinh An Lành và dồi dào ơn Thiên Chúa!
Con Augustino Trịnh Công Sơn
---
Cảm
Nghiệm Về Chuyến Hành Hương Đất Thánh
Là một Ki-tô hữu, nếu được một
chuyến hành hương về Đất Thánh, quả là một hồng ân lớn lao. Là một hồng ân lớn
lao, bởi vì, khi chúng ta tới Đất Thánh, chúng ta hoàn toàn được chứng kiến tận
mắt những gì chúng ta đã từng nghe, và đã từng đọc trong Sách Thánh. Những điều
mà chúng ta đã từng nghe, đã từng đọc diễn ra một cách cụ thể trước mắt chúng
ta khi chúng được may mắn đặt đôi chân của chúng ta trên miền Đất Hứa này.
Như ông cha ta có nói : « Trăm nghe
không bằng một thấy ». Chúng ta có thể nói thêm : « Trăm thấy không bằng một
đụng, một chạm ». Đoàn hành hương chúng tôi đã không chỉ được chứng kiến tận
mắt những nơi chốn, những làng mạc, những phố phường mà Chúa Giê-su đã từng đi
qua, những nơi chốn mà Ngài đã từng cư ngụ, mà đoàn chúng tôi còn được tận tay
đụng chạm vào những nơi đó.
Trước hết, đoàn chúng tôi đã tận tay
chạm vào hang đá Bêlem. Bàn tay chúng tôi đã chạm lên ngôi sao mười bốn cánh.
Chính nơi ngôi sao này Đức Maria và thánh Giu-se đã đặt hài nhi Giê-su nằm,
cách đây hơn hai ngàn năm. Ngày nay, người ta làm cái ngôi sao mười bốn cánh để
đề cập tới ba lần mười bốn đời kể từ thời ông Áp-ra-ham đến Chúa Giê-su. Chúng
tôi đã đụng chạm tới căn nhà nơi thiên thần Gáp-ri-en truyền tin cho trinh nữ
Maria. Chúng tôi đã dâng lễ trong xưởng mộc của gia đình Thánh Gia. Chúng tôi
đã bước đi trên những con đường trong làng Nadaret. Có lẽ, những bước chân của
chúng tôi đã dậm lên những dấu chân của Chúa, của Đức Mẹ và của thánh Giu-se ?
Sau đó, đoàn chúng tôi tới miền
Galilê. Miền Galilê là miền truyền giáo đặc biệt của Chúa. Có thể nói đây là
miền khởi đầu của công cuộc loan báo Tin Mừng của Ngài. Khi tới đây, chúng tôi
vô cùng sung sướng bởi vì chúng tôi được tận mắt nhìn thấy biển hồ Galilê ;
thành Tabgha nơi Chúa hóa bánh ra nhiều ; thành Magdala nơi Chúa gọi bốn môn đệ
đầu tiên ; núi Bát Phước nơi Chúa bắt đầu giảng dạy và bài giảng đầu tiên là
Tám Mối Phúc Thật ; và thành Caphácnaum nơi Chúa chữa lành cho mẹ vợ ông Phêrô.
Đặc biệt, chúng tôi đã được sờ vào phiến đá nơi Chúa Ki-tô phục sinh đốt lửa
nướng cá cho các môn đệ ăn. Sau khi từ cỏi chết sống lại, Chúa hiện ra với bà
Maria Mácđalêna và nói với bà rằng : « Thầy sẽ gặp anh em ở Galilê. » Và đúng
như lời hứa, Chúa đã hiện ra với các môn đệ trên bờ hồ Galilê, lúc các ông đang
cập thuyền vào bến. Ngài đã chọn những con cá lớn, rồi nướng và trao cho các
môn đệ ăn. Phiến đá nơi Ngài nướng cá nay vẫn còn. Chúng tôi đã được diễm phúc
đụng chạm vào phiến đá này. Một hồng ân lớn lao !
Những ngày sau đó, chúng tôi tiến về
Giê-ru-sa-lem. Từ Galilê lên Giê-ru-sa-lem, chúng tôi phải băng qua sa mạc
Samaria trên con đường quốc lộ, gọi là con đường phía tây sông Giođan. Phía tay
phải chúng tôi là sa mạc và đồi núi, còn phía tay trái chúng tôi là thung lũng
sông Giođan. Tuy là sa mạc, nhưng không phải là sa mạc cát. Chính vì vậy nếu có
nước thì mọi thứ thảo vật đều có thể sống tốt tươi. Người do thái đã dẫn nước
từ biển hồ Galilê về đây và họ đã làm được những đồn điền chà là, cam, và xoài.
Cuối con đường quốc lộ này, chúng tôi ngừng xe để ăn trưa. Ăn trưa xong, chúng
tôi xuống biển muối để thanh tẩy lớp da xấu xí. Đúng vậy, ai được một lần đắm
mình trong nước Biển Chết này thì da thịt sẽ trở nên đẹp đẽ như da thịt trẻ
thơ. Ông Na-a-man, người xi-ri-a cũng được hết bệnh phong hủi và da của ông đã
trở nên hồng hào như da trẻ thơ khi ông nghe lời ngôn sứ Êlia khuyên nhủ đắm
mình bảy lần trong dòng nước biển này.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục lên đường
về phía thành Giê-ri-khô. Tới Giê-ri-khô thì trời chập tối, mặc dù lúc đó chỉ
mười sáu giờ ba mươi. Chúng tôi chiêm ngắm núi cám dỗ. Ma quỷ đưa Chúa lên núi
này và nói : « Ta sẽ ban cho ngươi thành Giê-ri-khô giàu có này nếu ngươi quỳ
lạy ta. » Nhưng Chúa trả lời quỷ rằng : « Ngươi phải thờ lạy Thiên Chúa là
Thiên Chúa của ngươi. » Nếu được của cải trần gian mà vào xứ của quỷ thì khốn
khổ đời đời ! Không ai dại gì làm điều này.
Rời Giê-ri-khô, chúng tôi đi
Giê-ru-sa-lem. Ở Giê-ru-sa-lem, chúng tôi chứng kiến tận mắt bao điều hay, bao
điều lạ đã được ghi chép trong Sách Thánh. Chúng tôi thăm viếng cánh đồng chiên
nơi Thiên Thần hiện ra báo tin vui cho các mục đồng Đấng Thiên Sai đã sinh ra.
Ở Giê-ru-sa-lem, chúng tôi đi con đường vinh quang của Chúa, tức con đường lễ lá.
Tuy nhiên, chúng tôi vô cùng cảm động, vô cùng xúc động và ngậm ngùi đi con
đường thập giá của Ngài. Chúng tôi vào vườn Giết-si-ma-ni. Những gốc cây dầu
ôliu vẫn còn đó. Hình như bóng dáng của Chúa, bóng dáng của các môn đệ vẫn
quanh quẩn đâu đây. Tâm hồn chúng tôi bàng hoàng nhớ lại đêm đau khổ, đêm cô
đơn của Chúa. Nhưng đây chưa phải là nơi cô đơn nhất của Chúa. Chúng tôi vượt
qua thung lũng Kidron, ngăn cách vườn Giết-si-ma-ni và tường thành
Giê-ru-sa-lem, rồi chúng tôi tới dinh thự Cai-pha. Sau nụ hôn của Giu-đa, lính
hình điệu Chúa tới dinh thị này tại vì năm đó ông Cai-pha làm thượng tế. Vì
trời đang tối cho nên người ta giam Chúa dưới vực sâu nằm bên dưới sân của dinh
thự. Một vực sâu, sâu thăm thẳm. Phải chứng kiến tận mắt thì chúng ta mới hiểu
hết được cái sâu thẳm rùng rợn của vực sâu này. Chúng tôi theo cái cầu thang
xoắn đi xuống vực sâu. Chúng tôi cảm nhận sự cô quạnh nơi này. Trong vực sâu u
tối này, thân mình Chúa quặn đau vì những vết thương. Nhưng Ngài còn quặn đau
hơn khi Phêrô đang chối Chúa trên sân dinh thự ! Chính nơi này, chính giây phút
này là giây phút và là nơi đau buồn nhất của Chúa. Trong vườn Giết-si-ma-ni,
Chúa có các môn đệ, cho dù các ông nặng nề vì xác thịt. Trên đồi Ghôn-gô-tha,
Chúa đau đớn, nhưng còn có mẹ Ngài, còn có Maria Mác-đa-lê-na và Gio-an. Còn ở
đây, trong vực thẳm dưới dinh thự Cai-pha, Ngài cô đơn một mình. Chúng tôi đứng
lặng thinh trong vực thẳm này. Mọi người mọi tâm trạng. Nhìn lên khuôn mặt, ai
cũng rơm rớm lệ rơi. Ai cũng nghẹn ngào nức lên những tiếng cảm thương da diết
! Ai cũng gạt nước mắt khóc thương cho sự cô quạnh của Chúa. Cảm động quá,
không cầm được dòng lệ rơi !
Sau đó, chúng tôi đi đường Thánh
Giá. Chúng tôi vừa đi vừa suy gẫm cuộc thương khó của Chúa. Không chỉ chúng tôi
mà còn có nhiều nhóm khác cũng làm như chúng tôi. Quả thực, khi đi trên con
đường Thánh Giá này chúng tôi mới thấm thía câu nói : « đoạn trường ai qua rồi
mới hay. » Rồi chúng tôi tới đồi Ghôn-gô-tha. Chúng tôi chứng kiến đỉnh núi nứt
ra khi Chúa tắt hơi thở. Vết nứt vẫn còn đó. Thật hạnh phúc khi tận mắt nhìn
thấy điều này ! Rồi sau đó, chúng tôi xếp hàng vào thăm mộ Chúa. Chúng tôi thỏa
sức đụng chạm vào phiến đá nơi ông Giô-sếp tắm xác Chúa. Chúng tôi vào mộ Chúa
mà lòng nao nao lo sợ như Phê-rô và Gio-an đã từng lo sợ và hồi hộp chạy ra mộ
vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần khi được bà Maria Mác-đa-lê-na báo tin
ngôi mộ trống! Chúa đang ở đâu ? Chúa đang hiện diện nơi đây ! Vâng, đúng vậy,
chúng tôi cảm giác Chúa đang hiện diện trước mắt chúng tôi. Nhìn lên khuôn mặt
ai cũng bồi hồi nhưng vui sướng. Ai cũng vui, ai cũng dễ mến, ai cũng hiền lành
và gần gủi đến thế ! Chúng tôi giang tay, vòng tay thật lớn để ôm Chúa. Và
chúng tôi đã ôm nhau cảm động sung sướng, lệ rơi bởi vì chúng tôi xác tín rằng
mỗi người là một đức ki-tô hữu hình ! Chúng tôi đang ôm người anh em như là ôm
Chúa vậy ! Đoàn chúng tôi được diễm phúc dâng thánh lễ trong nhà nguyện gần bên
mộ Chúa. Ai cũng cảm động và ngậm ngùi !
Cuối cùng, chúng tôi lên Núi Thăng
Thiên. Núi Thăng Thiên không xa làng Bê-ta-ni-a lắm. Có lẻ, cô Mácta, cô Maria,
anh Ladarô đã chứng kiến biến cố Chúa lên trời ? Chúng tôi sung sướng chạm vào
vết chân của Chúa. Ngày Chúa lên trời, vết chân của Ngài còn in đậm vào phiến
đá. Trải qua bao năm tháng, và bị sờ chạm của biết bao nhiêu khách hành hương,
cho nên phiến đá trở nên trơn nhẵn bóng loáng !
Chuyến hành hương của chúng tôi là
một chuyến đi về nguồn. Về với nơi Chúa nhập thể làm người, nơi Ngài giảng dạy,
nơi Ngài chịu khổ nạn, nơi Ngài chịu chết và nơi Ngài phục sinh vinh hiển. Khi
được tận mắt chứng kiến, và tận tay sờ vào những nơi chốn này, đức tin của
chúng tôi được cũng cố và gia tăng. Khi đôi chân chúng tôi đang bước trên Đất
Thánh, chúng tôi thầm mong làm sao mọi ki-tô hữu được một lần trong đời có một
chuyến hành hương về Đất Thánh ! Xin Chúa ban cho mọi người có cơ hội như chúng
con. Amen.