Nhân một buổi sinh viên cũ tới thăm mình, người thầy liền vào bếp pha cà phê mời các học trò của mình. Khi pha xong, ông quay ra phòng khách với rất nhiều cốc cà phê khác nhau: cốc bằng nhựa, cốc bằng sứ, cốc thủy tinh, cốc làm bằng pha lê, cốc có thiết kế đơn giản, cốc lại có họa tiết cầu kỳ, đắt tiền… Khi tất cả học trò đã cầm cốc cà phê lên, người thầy nhẹ nhàng nói: “Không biết các em có để ý không, nhưng những chiếc cốc trông đẹp đẽ, hoa mỹ, đắt tiền luôn được các em chọn trước, còn lại trong khay chỉ là những chiếc cốc đơn giản và rẻ tiền.
Thầy biết, các em và hầu hết chúng ta đều luôn mong muốn, chọn lựa những điều tốt đẹp nhất cho bản thân mình. Nhưng đã bao giờ các em nghĩ, đó cũng chính là nguyên nhân của mọi chuyện rắc rối, mọi vấn đề căng thẳng mà các em đang gặp phải.
Chúng ta đều biết rõ, chiếc cốc này được làm bằng chất liệu gì đi chăng nữa thì nó cũng không ảnh hưởng tới chất lượng của cà phê bên trong. Đơn giản, nó chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Cái chúng ta cần là gì? Chính là cà phê chứ không phải các cốc nhưng các em vẫn lựa chọn chiếc cốc đẹp đẽ nhất, có giá trị nhất. Cuối cùng, các em mới chú ý tới những chiếc cốc còn lại.
Và cuộc sống của chúng ta cũng vậy, đó là cà phê, còn công việc, tiền bạc hay địa vị xã hội.. là những chiếc cốc. Nó cũng chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài, nó không thể thay đổi cuộc sống mà các em đang sống…”
Đôi khi, những bộn bề của cuộc sống đã khiến chúng ta quên đi cách thưởng thức những ly cà phê mà thiên nhiên ban tặng. Người hạnh phúc nhất không phải là người có những thứ tốt nhất mà đó là những người biết tìm thấy giá trị tuyệt vời nhất của những thứ mà họ đang có.
(st)