Bạn thân mến!
Người ta nói đến tai tôi và rồi người ta lại viết cho tôi đọc câu chuyện về Ba điều ước cuối đời của Alexandre đại đế ,vua xứ Macedonia - năm 356-323 trước công nguyên. Câu chuyện như sau:
Vào lúc cuối đời, nhận ra mình sắp chết không kịp trở về quê hương nhà vua nói với các quần thần của mình rằng: “Ta sắp rời bỏ thế gian này.Ta có 03 điều ước nguyện, các ngươi phải thực hiện các ý nguyện cuối cùng của ta.”
Điều ước thứ nhất: “Hãy bảo thầy thuốc của ta mang cái hòm rỗng của ta về quê hương một mình.”
Điều ước thứ hai:”Hãy rải vàng bạc châu báu trong kho tàng của ta trên suốt dọc đường đến nấm mồ của ta khi các ngươi mang quan tài ta ra nghĩa địa.”
Điều ước thứ ba ,điều ước cùng:”Hãy đạt hai bàn tay ta ra bên ngoài cỗ quan tài .”
Mọi người xung quanh tò mò không hiểu nhà vua ước ao như thế với ý gì? Gạt dòng nước mắt , một viên quan cận thần sau khi hôn ban tay nhà vua bày tỏ lòng tôn kính và hỏi:
- Thưa Đức vua , chúng thần sẽ làm theo lệnh của Đức vua nhưng xin Đức vua có thể cho chúng thần biết tại sao Đức vua lại muốn chúng thần làm như vậy hay không?
Alexandre trả lời:
“Ta muốn mọi người hiểu được bài học mà ta đã học được.Bài học thứ nhất” Để thầy thuốc đưa cỗ quan tài rỗng về một mình là để cho người ta nhận ra rằng :Thầy thuốc có tài ba mấy cũng thật sự bất lực trước cái chết”Ta hy vọng mọi người biết trân quý cuộc sống của họ.
Điều ước thứ hai là để nhắn nhủ mọi người không nên giống như ta .Tiêu tốn cả đời để theo đuổi giấc mộng giầu sang quyền quý mà lãng phí hầu hết thời gian quý báu của đời người.
Điều ước thứ ba là để cho mọi người hiểu Ta đến thế giới này với hai bàn tay trắng và ta cũng sẽ rời bỏ thế giới này cũng với hai bàn tay trắng….
Bạn rất thân mến!
Alexandre đại đế vị vua có tài chiến trận, cả đời bình đông chinh tây. Xung quanh ông chắc chắn chẳng thiếu món ngon vật lạ, vàng bạc châu báu cùng muôn vàn cung tần mỹ nữ, quyền uy tột đỉnh, nhất hô bá ứng vạn hầu nan…ấy thế mà đứng trước sự chết ông ta mới biết mình trắng tay, công giã tràng….
Chúng ta thì may mắn hơn Alexandre đại đế rất nhiều. Ngay từ khi còn là thai nhi chúng ta đã được cha mẹ ân cần chăm sóc. Rồi sinh ra, rồi lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà ,cha mẹ, anh chị em, bạn hữa. Rồi cũng chính những người đó sẽ tiễn đưa ta đến bên mộ phần. Chúng ta phải tự sướng thôi. Hơn thế nữa! Chúng ta còn được tái sinh trong giếng nước rửa tội, được gọi mình là con cái Chúa. Sướng quá đi chứ! Vì thế chúng ta không thể nói là mình đến thế giới này với hai bàn tay trắng được. Chúng ta phải nói ngay rằng Chúng ta đến thế giới này theo ơn gọi của Chúa. Chúa trao cho người này một nén và người khác 2 hay 5, hoặc 10 nén. …và nhiệm vụ của chúng ta là làm cho sinh sôi nẫy thêm nhiều hoa trái tốt tươi.
Chúa trao cho thì Chúa cũng có quyền lấy đi bất cứ lúc nào Chúa muốn. Thế nên lúc nào chúng ta cũng phải sẵn sàng, sẵn sàng chờ Chúa đến, Chúa gọi và gói gém hành trang đi với Chúa. Và nếu chúng ta không làm sinh sôi hạt giống Tin mừng mà Chúa đã khắc gieo vào lòng ta thì ta có gì mà dâng tiến Chúa. Chúng ta sẽ tiến về nhà Chúa với hai bàn tay trắng ư! Chắc chắn chúng ta sẽ bị trắng tay vì chưng! Có công lênh danh giá gì mà giải án tuyên công? Có gì mà đòi phần thưởng?
Mùa vọng là mùa trông chờ. Trông chờ điểu gì ? Lễ hội ư! Tiệc tùng ư! Hẹn hò uyên ương ư!
Mùa vọng là mùa trông chờ Chúa đến. Chúa đến với chính từng người trong chúng ta. Trông chờ sự bình an của Chúa. Chúng ta không trông chờ Chúa sinh ra lại trong hang đá, rồi Chúa tử nạn, rồi Chúa phục sinh theo chu kỳ năm phụng vụ ABC của Mẹ Hội thánh. Chúng ta trông chờ Chúa đến để đón chúng ta, để đưa chúng ta về bên Chúa. Vì Thầy đi để dọn chỗ cho các con và Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó.
Và vì ngày Chúa đến sẽ chẳng ai ngờ thế nên phải luôn sẵn sàng để đón nhận. Phải tẩy uế, phải dọn dẹp, san lấp hố sâu, đường quanh queo hãy uốn cho thẳng. Hãy sống như thánh Phao lô kêu gọi: "Hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày/ không chè chén say sưa/không chơi bời dâm đãng/cũng không cãi cọ ghen tương”. Hãy sống và hãy tin rằng Chúa sẽ đến và đang đến đón chúng ta. Amen.
(Theo luudautinhthan)