Tìm Kiếm

20 tháng 1, 2014

Bạn tôi – Teresa Nguyễn Thị Tính

Thưa Cha và ca đoàn
Con cứ lần lữa để viết những dòng này và hôm nay không thể lần lữa được nữa.
Tối qua vào thăm chị Tính ở khoa giảm đau (xạ trị 4 lầu 4 bệnh viện ung bướu, phòng 301 – trên đường Nơ Trang Long), chị kể bác sĩ trước khi tiêm mocphin cho chị và nói: “Chị có dặn gì gia đình thì dặn đi vì thuốc này giảm đau cực mạnh, có thể chị sẽ ngủ và đi luôn”. Chị nói tiếp với tôi: “bác sĩ thấy mình lạc quan nên chẳng giấu gì cả”.
Tôi rất đau lòng, nhưng hầu như trước mặt chị tôi chưa bao giờ khóc chỉ rớm nước mắt vì tôi biết chắc chị hiểu lòng tôi và không muốn tôi khóc lóc làm ảnh hưởng đến chồng con chị - những người hầu như lúc nào cũng túc trực bên cạnh chị.
Tôi nhớ lại. Vào một buổi sáng mùa đông – tháng 12 -2012, lúc đó tôi bắt đầu tham gia lớp học khiêu vũ – tập thể dục buổi sáng tại công viên Gia Định. Hôm đó chắc chắn là ngày thứ 5 hoặc thứ 7, những ngày mà công ty Lena có dạy đan, thêu, quilling, quilting và tôi đang có niềm say mê với những công việc thủ công đó.
Sau buổi tập thể dục sáng hôm đó, trên đường dạo bộ ra bãi giữ xe chị bảo tôi: “Mình thấy Hà nhảy loạng quạng quá, vậy mỗi sáng, nếu không bận gì, hãy nán lại 15 phút – nửa tiếng để mình chỉ thêm cho” Tôi trả lời: “Cám ơn chị, để hôm khác chị chỉ cho em, hôm nay em phải lên công ty Lena để học đan len”. Chị nói: “Vậy để cho mình theo với, mình cũng rất thích học đan”. Lên công ty Lena, chị rất thích và nói: “Hà ơi, mình chưa kịp làm phước cho Hà thì Hà đã làm phước cho mình rồi!”
Tôi biết chị lúc đó đang chuẩn bị cho mình hành trang sống mới, để sang với con trai của chị đang định cư ở Úc. Tôi rất cảm phục chị. Ở tuổi gần 60 mà chị không nề hà, sẵn sàng bắt tay vào một thử thách mới để mưu sinh ở xứ người, để đỡ gánh nặng cho con. Chị bảo bây giờ sang Úc, mình lớn tuổi rồi, không ai thuê mướn nữa, mình phải tự làm chủ thôi. Chị nói, anh chị và con trai sẽ mua một ngôi nhà nhỏ, có đất rộng để chị trồng cây xung quanh và sẽ lấy lá để cắm hoa cho nhà thờ.
Sau khi cho con sang Úc học, vì bệnh tim, chị nghỉ bán ở chợ An Đông. Chị học tiếng Anh (đã đến bằng C), chị học nghề may và quả thực cái gì chị cũng làm được và làm khá đẹp: áo sơ mi, quần tây, áo vét cho con trai, váy áo cho chị. Mới học đan, nhưng chị cũng đã làm ra được khá nhiều sản phẩm. Chị cũng là người (tôi không thiên vị) có bước chân nhảy điêu luyện và nhẹ nhàng gần như là nhất sân vận động. Và chị cũng là người cắm hoa rất đẹp nữa. Chị chỉ dừng cắm hoa ở đài Đức Mẹ khi bệnh đã trở nặng.
Các anh chị em trên công ty Lena (đa số là người có đạo), trong những ngày này đều nhắc đến và cầu nguyện cho chị. Họ bảo: “Cô Tính học được cái gì là đều tận tình chỉ bảo cho người khác!”
Theo chị, những ngày chị cắm hoa ở đài Đức Mẹ, tôi cũng học được một chút về nghệ thuật cắm hoa, về cách chọn hoa lá nào là bền…

Tình bạn đẹp giữa cô Tính và cô Hà

Chị bảo chị học đan len, qua Úc chị sẽ đan len bán ở các hội chợ sẽ được giá cao và chị sẽ vào nhà thờ dạy đan cho các cháu gái.
Chị là người thông minh, nhân hậu, rất khéo tay và có một ý chí và nghị lực phi thường.
Trong những ngày đau bệnh – bệnh của chị đau đớn khủng khiếp, chị nắm chặt tay vào thành giường và chiếc giường rung lên bần bật, nước mắt và mồ hôi chị tuôn rơi, nhưng chị không hề kêu la sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng con và các bệnh nhân khác bên cạnh.
Tôi có rất nhiều kỷ niệm về tấm lòng nhân hậu của chị không thể kể hết ra ở đây.
Chị nói với tôi: “Mình không muốn các bạn trong ca đoàn đến thăm vì mình chưa làm được cái gì cho các bạn trong ca đoàn cả!” - Tôi biết chắc điều này chị nói không đúng rồi!
Chị đã đưa cho sơ Khánh mang về mái ấm đàn organ, máy may, vải, chỉ …
Lúc đầu thì chị định bán, nhưng khi sơ Khánh đến thăm thì chị nói sơ Khánh hãy mang về hết. Chị nói với chồng: “Anh ơi! Mình đừng tiếc gì với nhà Chúa!”. Về chuyện này chị cứ cám ơn tôi suốt.
Chị nói với tôi: “Hà hãy về nói với Cha, con thấy nhẹ nhõm lắm khi được ca đoàn đến tận giường bệnh để hát cho nghe!”
Tôi hỏi chị: “Theo đạo Thiên chúa, có kiếp sau không hả chị?”
Chị trả lời: “Không có kiếp sau, nhưng người chết đi linh hồn vẫn còn lại và bay lượn” 
Tôi không biết bao giờ Chúa sẽ gọi chị. Trong những ngày đau buồn này, tôi chỉ muốn cầu nguyện cho chị bớt đau đớn!
Và tôi biết chắc chắn một điều Teresa Nguyễn Thị Tính - Người Chị, Người Bạn yêu qúy của tôi sẽ lên Thiên đường và Chúa luôn ở cùng Chị.
Chị Tính ơi, em luôn thương yêu, kính trọng chị và chị sẽ không bao giờ chết trong lòng em!

Cô Tính bên những ca viên trong dịp Kỷ niệm một năm của ca đoàn


Hồng Hà